Kiên trì là vô giá

Chào các bạn,

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, không ít thì nhiều, đều thần tượng một ai đó. Có thể là một nhà khoa học đại tài. Có thể là một chính trị gia xuất sắc. Một vận động viên thể thao nổi tiếng. Hay đơn giản chỉ là một tấm gương vượt khó, vượt lên sự bất hạnh để sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc và giàu sang hơn nhiều nhiều người lành lặn, bình thường khác. Và bạn có nhận ra rằng: hầu hết thần tượng của bạn đều là những người đã trưởng thành, thậm chí là tuổi tác khá cao. Đặc điểm chung dễ nhận ra giữa những con người thành công này đó chính là họ đều phải trải qua một quá trình tự rèn luyện vô cùng vất vả và cực nhọc. Thành tựu mà họ đạt được là những năm dài KIÊN TRÌ khổ luyện.

Tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng thần tượng một con người. Thần tượng từ hồi còn học tiểu học lận. Những gì tôi được biết về người đó được mô tả rất rất nhiều trong những bài giảng tôi học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi khâm phục người đó bởi tấm lòng bác ái mà người ấy dành cho dân tộc Việt Nam. Tôi khâm phục vốn kiến thức phong phú mà người đó học được và áp dụng vào thực tế. Nhưng trên hết tôi khâm phục đạo đức, nhân cách và tài năng của Người. Những gì Người đã trải qua để tạo nên sự vĩ đại cho chính bản thân mình, cho đất nước Việt Nam khiến bất cứ ai cũng phải “ngả mũ” kính trọng. Hẳn bạn đã biết tôi đang nói tới ai rồi phải không? Vâng, đó chính là Bác Hồ của chúng ta.

HỒ CHÍ MINH- HUYỀN THOẠI MỘT CON NGƯỜI

Bác Hồ có rất nhiều tên như Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Anh Ba,…Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Bác Hồ là một nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sỹ cộng sản. Bác là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời gian 1945-1969, chủ tịch ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951-1969.

Là một lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của Bác Hồ được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của Bác được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của Bác được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ, và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Bác được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam. Bác Hồ đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Bác đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Về mặt ngoại ngữ, trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7, Bác đã ghi: “Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga”. Nhưng trên thực tế, dựa vào những lần Bác đi thăm nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các phái đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, chúng ta còn được biết vốn ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại ở đó, Người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nữa như: tiếng Xiêm (Thái Lan bây giờ), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam… vốn ngoại ngữ đó của Bác không phải do “thiên bẩm” mà có, tất cả đều xuất phát từ sự khổ công luyện tập.

HAI CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ

1. Tự học là chính

Tự học là hoạt động có mục đích của con người, là điều cần thiết và rất quan trọng trong quá trình tiếp nhận tri thức. Bác Hồ học ở trường lớp không nhiều mà tự học là chính, đó là phẩm chất nổi bật ở Bác. Khi còn trẻ, Bác không có dịp đến trường đại học. Bác đi du lịch và làm việc, đó chính là trường đại học của Bác. Trường học ấy đã dạy cho Bác khoa học xã hội. Nó còn dạy cho Bác cách yêu, cách ghét, yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ, hòa bình và căm ghét áp bức, ích kỷ v.v… Trường học ấy đã dạy Bác cả khoa học quân sự, lịch sử và chính trị…

Rõ ràng, ở Bác chỉ có con đường tự học trong thực tế lao động và hoạt động cách mạng. Những năm tháng bôn ba hải ngoại, làm đủ các nghề để sống, khi làm bồi bếp trên tàu biển, khi thì đốt lò, quét tuyết trong mùa đông băng giá ở nước Anh, khi thì bán báo, làm thợ ảnh, vẽ đồ cổ ở nước Pháp v.v… Bác đều tranh thủ thời gian để tự học một cách kiên trì trong điều kiện không có thầy dạy, không có trường lớp, thiếu thốn cả về phương tiện vật chất và thời gian. Mỗi ngày, 9 giờ tối công việc mới xong. Anh Ba (tên Bác hồi còn trẻ) mệt lử. Nhưng khi mọi người nghỉ hoặc đánh bài, anh Ba đọc hay viết đến 11 giờ hoặc nửa đêm.

Về tự học ngoại ngữ, cần học chữ nào Bác liền viết lên cánh tay, vừa đi vừa xem, vừa làm vừa học, đến cuối ngày chữ mờ dần đi cũng là lúc Bác nhớ được hết. Những ngày sống ở Anh,công việc làm từ tám giờ đến mười hai giờ. Hàng ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều anh Ba ngồi trong vườn hoa Hayđơ, tay cầm một quyển sách và một cái bút chì. Hàng tuần, vào ngày nghỉ anh đi học tiếng Anh với một giáo sư người Ý.

Khi trở lại nước Pháp, Bác thuê phòng trọ trong một khách sạn rẻ tiền. Mặc dù công việc nặng nhọc, kéo dài suốt ngày, Bác vẫn thường đến thư viện đọc sách hoặc nghe những buổi nói chuyện để trau dồi kiến thức. Tối đến, Bác đi dự những cuộc mít tinh, làm quen với các nhà hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật để nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Cuộc sống lao động vất vả ấy đã rèn cho Bác ý chí quyết tâm tự học một cách bền bỉ.

Sau này, khi nước nhà độc lập, trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, Bác vẫn tự học qua sách báo và trong thực tiễn, bằng sự miệt mài và say sưa tự học, Bác đã lĩnh hội được hệ thống tri thức đồ sộ, có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu rộng đồng thời có sự nhạy cảm sắc sảo hệ thống tri thức đó.

2. Học với quyết tâm cao

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Đối với việc học, Bác Hồ dặn: “Học không bao giờ cùng”, “vì phải học, mà học thì rất khó khăn, tinh vi”. Điều đó đòi hỏi trong học tập phải có quyết tâm cao. Ngày còn trẻ, Bác đã từng làm phụ bếp. Lúc đó Bác là vong quốc nô, làm phụ bếp cho thực dân Pháp. Công việc vất vả từ 5 giờ sáng đến 9, 10 giờ tối. Dù cực nhọc, mệt mỏi như vậy nhưng Bác vẫn quyết tâm học được văn hóa, chính trị.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Bác làm thuê ở Pari, khi thì làm cho một cửa hàng phóng đại ảnh, khi thì vẽ “đồ cổ” mỹ nghệ Trung Hoa… Lúc bấy giờ, Bác ủng hộ Cách mạng tháng Mười chỉ theo cảm tính tự nhiên… Và một đồng chí đưa cho Bác đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo. Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng Bác vẫn kiên trì đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng Bác cũng hiểu được phần chính.

Hồi ở Việt Bắc, tuy tuổi đã cao, nhưng Bác vẫn học tập và làm việc không biết mỏi. Bác làm việc suốt ngày, ngày thường cũng như chủ nhật. Sau mỗi bữa ăn, Bác nghỉ một lát rồi làm việc ngay. Buổi sáng, Bác giải quyết công việc giấy tờ hôm trước. Tiếp đó, Bác tranh thủ đọc sách báo. Bác xem công văn, xem xong ngồi viết, đánh máy, suy nghĩ để trả lời các nơi. Phòng làm việc của Bác có khi chỉ là chiếc chiếu trải xuống sàn nhà, những gì phải viết Bác để lên đùi. Bài viết nào dài Bác đánh máy. Những lúc mỏi, Bác kéo võng nằm suy nghĩ rồi lại dậy đánh máy tiếp. Vì vậy, không mấy khi Bác có thời gian rảnh.

Bác Hồ cho rằng, “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và với quyết tâm làm cho dân tộc ta trở thành một dân tộc “thông thái”, ngay từ khi nước nhà vừa giành được độc lập, Bác đã kêu gọi: “Mọi người phải ham học, trước hết là học chữ, học làm tính. Biết chữ, biết tính làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Một người không biết chữ, không biết tính thì như nửa mù, nửa quáng. Biết rồi, ta học thêm. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu điều cần học. Việc thế giới rất nhiều, học không bao giờ hết. Người có học mới tiến bộ. Càng học càng tiến bộ”. Chính Bác đã mở nhiều lớp học văn hóa và chính trị cho cán bộ, đảng viên, thanh niên trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ.

Quan điểm của Bác là: “siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến”, “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần”, “học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”… Bác đòi hỏi mọi người học tập phải có quyết tâm cao, vì học tập là công việc phải tiếp tục suốt đời, suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi, nên phải thường xuyên học và hành để tiến bộ không ngừng.

VÀ BÀI HỌC RÚT RA

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa được học từ hồi còn thơ bé. Dù đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ thì thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải vẫn không hề thay đổi: Nhờ đức tính kiên trì mà chú Rùa đã vươn được tới đích, chiến thắng chú Thỏ chủ quan, coi thường đối phương.

Như vậy, ngay từ thời xa xưa, con người đã nhận ra tầm quan trọng của đức tính KIÊN TRÌ. Sự thành công của rất nhiều bậc trí giả như Platon, Khổng Tử,.. không phải tự nhiên mà có được, cũng không phải do vận may mà là nhờ vào sự nỗ lực, lòng kiên trì không ngừng nghỉ của chính bản thân họ.

Ngày nay, nếu bạn đã đọc qua những tấm gương danh nhân thì hẳn bạn sẽ nhận thấy rằng: sở dĩ họ trở thành người vĩ đại, nổi tiếng là bởi họ có thừa sự “KIÊN TRÌ”. Phải. Họ có thể chấp nhận 1009 lần bị từ chối và vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc  như Harland Sanders . Hay như một Edison đã từng tuyên bố sau 10,000 lần thất bại rằng “Tôi không thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động”. Và rồi ông lại tiếp tục… tiếp tục và… tiếp tục.  Hay như hình ảnh  Bác Hồ trong hai câu chuyện kể trên. Bác học với quyết tâm cao dù có phải đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, dù trời có lạnh giá hay dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào.

Từ cuộc đời của những con người tài năng, nổi tiếng ấy chúng ta đều nhận ra rằng: TÍNH KIÊN TRÌ LÀ VÔ GIÁ

LỚP HỌC CỦA NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU

Câu chuyện cổ tích “Cô bé Lọ Lem” kể về một cô bé nhờ chiếc đũa thần đã trở nên xinh đẹp, đáng yêu mà hồi nhỏ tôi đã từng đọc, gieo vào tâm hồn thơ bé của tôi một ước mong cháy bỏng: Một ngày nào đó mình cũng gặp được phép màu để làm được những điều phi thường, thực hiện được ước mơ của mình.

Những tưởng rằng chỉ là một mong ước thơ dại của tuổi thiếu niên, nhưng rồi một ngày, tôi đã gặp được chiếc đũa thần đưa tôi tới một xứ sở kỳ diệu: LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG

Lớp học ấy có những con người kỳ diệu vô cùng, những con người hàng ngày dù bận việc công ty, gia đình hay việc học nhưng vẫn dành ra ít nhất 4,5h (thậm chí có người học tới 10-11h) để học tiếng Anh. Họ không chỉ học trong một vài tháng mà là 4 năm, 6 năm thậm chí là cả đời. Họ không phải học một cách đối phó, chán nản như hồi học phổ thông hay đại học. Ở họ tôi cảm nhận thấy một nguồn năng lượng vô biên dành cho việc học. Nhìn cách họ học tôi chợt nhớ tới hai câu thơ:

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm một ngày để yêu thương”

Có lẽ ở đây phải là “Ta có thêm một ngày để học tập” mới đúng ^^.

Mỗi ngày trôi qua tại lớp học này là một ngày tuyệt vời. Những con người ở đây thức dậy vào lúc 3-4h sáng, điểm danh để lên tinh thần cho cả ngày. Những khẩu hiệu khi điểm danh mà mỗi lần đọc tôi đều cảm thấy mình muốn lao vào học ngay và luôn lập tức. Họ truyền cho nhau sức mạnh, niềm tin rồi cùng học lấy học để. Nào nghe LPTD, nào phát âm đến khản cổ, nào xem phim Friends cười nghiêng cười ngả. Mỗi một giây phút với họ đều đáng giá nghìn vàng. Họ trân trọng và không muốn lãng phí nó.

Họ học tập để đạt mục tiêu đã đề ra cho từng ngày, từng tuần, từng tháng. Họ mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ ngon vì đã làm được việc có ích trong ngày hôm đó. Để rồi ngày hôm sau lại tràn trề năng lượng chinh phục những thử thách trong ngày. Họ “cảm ơn” vì mình có thêm một ngày để học tập, để nâng cao bản thân mình thêm một chút.

Rồi cũng có lúc, một ai đó vì việc bận, vì lười biếng hay vì vẫn còn những thói quen xấu mà không học bài hoặc học ít bài. Cảm giác lúc ấy là gì các bạn biết không? Là áy náy, là ân hận, thất vọng với bản thân mình vô cùng. Nhưng điểm khác biệt mà tôi nhận thấy ở những con người nơi đây so với những người khác là họ không bỏ cuộc. Họ không tự than thân trách phận rồi dẫn tới chán học, bỏ học. Họ lấy đó làm kinh nghiệm để rồi tiếp tục cố gắng, quyết tâm ngày hôm sau phải học bù cho đủ mới thôi.

Tinh thần học tập như vậy không chỉ ở một vài cá nhân mà toàn bộ lớp học. Không chỉ là ngày một ngày hai mà kéo dài tháng qua tháng, năm qua năm. Tinh thần ấy làm tôi chợt nhớ tới câu nói của thầy Phan Ngọc Quốc- một câu nói mà tôi nhớ mãi “Học tiếng anh 1 ngày 10h thì học phương pháp nào chẳng giỏi? Nhưng chỉ có phương pháp CHTATK mới đủ sức giúp người học kiên trì theo thời gian 10h/ngày”.

Tôi đã từng học tiếng Anh ở trường, học ở trung tâm, học ở trên mạng,…Không hình thức nào tôi không thử qua cả. Nhưng rồi tôi chỉ hứng thú trong vài ngày, vài tháng rồi lòng lại “nguội lạnh”. Chỉ có khi tôi tham gia vào lớp học THINK BIG AND LIVE BIG tôi mới nhận ra mình đã đi sai đường. Vâng. Học tiếng Anh tầm 6-7h/ngày thì tiếng Anh kiểu gì chẳng giỏi nhưng quan trọng là việc học đó kéo dài trong bao lâu? Với CHTATK, niềm hứng thú, tình yêu đối với tiếng Anh của tôi chỉ tăng lên chứ không giảm. Tôi chỉ tiếc sao một ngày không có 25-30h để tôi có thêm thời gian học? Tôi chỉ tiếc sao mình không biết đến phương pháp học này sớm hơn? Tôi muốn học, học và học mãi. Dù có là 4 năm, 6 năm hay thậm chí cả đời tôi cũng không thấy chán. Và tôi tin, tất cả các bạn trong lớp học THINK BIG AND LIVE BIG đều có cùng suy nghĩ giống như tôi.

KIÊN TRÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ?

Chắc hẳn bạn đã từng đọc những câu thành ngữ, tục ngữ như:

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

….

Thế nhưng chắc nhiều bạn cũng từng thắc mắc: KIÊN TRÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ?

Bài học đầu tiên khi tham gia vào lớp học mà thầy Quốc dạy cho tôi kể về 8 nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ một thời. Họ là những con người nắm trong tay nền kinh tế nước Mỹ. Tiền tài, danh vọng với họ không gì sánh nổi. Những điều đó là thành quả họ đạt được sau nhiều năm bôn ba vất vả. Thế nhưng 25 năm sau thì sao? Tất cả 8 người này thì hoặc là chết trong tù, hoặc tự sát hoặc trở thành ăn xin, nợ nần chồng chất. Tôi đã học được bài học vô giá từ câu chuyện trên rằng: Nếu chỉ bằng lòng với hiện tại, nếu ngủ quên trên chiến thắng, nếu không tiến lên thì ắt hẳn là đang thụt lùi.

Lại có những câu chuyện rất đời thực mà tôi gặp phải trong quá trình làm trợ giảng. Có bạn sau khi đọc xong 2 cuốn sách CHTATK và TDTT của thầy Phan Ngọc Quốc, thấy hứng thú vô cùng, đăng ký vào học. Nhưng sau vài tháng, thậm chí có bạn chỉ sau 1 tháng thì xin ngừng học. Có vô vàn lý do được nêu ra như em còn bận con nhỏ, công việc em bận quá, không thu xếp được thời gian học, không đủ tiền để theo học,….

Nhưng theo tôi lý do quan trọng nhất để họ không tiếp tục kiên trì chỉ có một: LƯỜI BIẾNG.

Chính vì lười biếng nên họ không ngừng tìm đủ mọi lý do để bao biện cho việc thiếu kiên trì, bỏ cuộc của mình. Những người không kiên trì là những người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, cho những người xung quanh.

Tôi còn nhớ khi đọc trong cuốn Think and grow rich, Napoleon Hill đã nói rằng:

“Có một đặc điểm chung của tất cả những ai thất bại trong cuộc sống, đó là việc họ luôn biết tất cả mọi nguyên nhân khiến họ không thành công. Họ thường sẵn sàng giải thích với mọi người rằng họ đang thiếu cái gì để có được thành công.

Có những biện minh nghe rất hợp lý, thậm chí còn kèm theo dẫn chứng. Nhưng có một điều họ không hiểu, đó là tất cả những bao biện đó của họ không thể khiến họ trở nên giàu có hoặc thành công như mong muốn. Thế giới này chỉ cần biết một điều duy nhất:  BẠN CÓ THÀNH CÔNG HAY KHÔNG?

Thế nên nếu như bạn nói rằng bạn còn bận dạy con cái học thì tôi xin hỏi: Đến bao giờ bạn mới ngừng dạy con học để dành thời gian phát triển bản thân? 6 năm ư? Hay 11 năm? Hay 18 năm? Không đâu bạn ạ! Bạn cần cả đời để dạy con đó. Thế chẳng nhẽ bạn cũng phải chờ đến hết đời mới học được ư?

Nếu bạn nói rằng hiện tại công việc của mình bận quá, chuyển công tác này, dự án vào hồi gay cấn này? Vậy bạn có đảm bảo là trong tương lai bạn sẽ không có những lúc bận như hiện tại sao? Chẳng nhẽ đến lúc đó bạn lại bỏ cuộc rồi chờ tới lúc rảnh rỗi rồi học sao?

Nếu bạn nói rằng mình không đủ thời gian để học? Phải chăng bạn đang nhầm lẫn rồi? Bạn cuối tuần vẫn đi chơi với gia đình, bạn bè. Bạn vẫn có dịp đi du lịch tới vùng này vùng nọ, nước này nước nọ. Bạn vẫn còn thời gian để chat chit, để chơi game,…Vậy cớ sao lại nói bạn không có thời gian học?

Nếu bạn nói rằng sao khi học rồi thì khó khăn tới rầm rập vậy, hết chuyện gia đình rồi tới chuyện cá nhân. Mệt mỏi quá! Học lại không thấy tiến bộ chút nào. Bạn đã đọc trong cuốn TDTT thì biết tới thuật ngữ “Comfort zone” rồi nhỉ? Vùng an toàn khi bạn thay đổi từ việc đang làm công việc hiện tại sang việc học tiếng Anh theo CHTATK đã bị phá vỡ. Chính vì sự phá vỡ vùng Comfort zone này mà hàng loạt sự kiện mới xảy ra với bạn. Bạn bè, gia đình, những mối quan hệ, những sự việc quanh bạn sẽ bị thay đổi theo.

Tôi rất thích một câu nói rằng “Kẻ điên rồ là kẻ làm công việc theo một cách duy nhất lặp đi lặp lại và mong chờ có những kết quả khác nhau.”  Và câu nói này đúng hoàn toàn. Bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thay đổi hành động, bạn thay đổi thói quen thì hiển nhiên bạn sẽ gặt hái những kết quả khác đi. Đây là một quy luật của tự nhiên. Thế nên đừng lấy việc “gặp xui xẻo” khi theo học CHTATK để bao biện cho việc bạn thiếu kiên nhẫn, thiếu kiên trì học tập.

Quay trở lại với câu hỏi: KIÊN TRÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ? Với tôi chỉ đơn giản “Kiên trì là một ngày, rồi lại một ngày, bạn nói với bản thân mình rằng, hãy kiên trì thêm một ngày nữa.” hay nói cách khác là “Học, học nữa, học mãi”. Học suốt đời và kiên trì tới suốt đời các bạn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.