Lá thư con gái gửi bố

Ngày…tháng…năm…

Bố thân yêu,

Đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố đấy bố nhỉ? Con có thể hình dung ra khuôn mặt và phản ứng của bố khi nhận được bức thư này của con. Hẳn bố sẽ rất ngạc nhiên và sẽ nói “ Ôi dào, bày đặt thư với chả từ”. Con biết bố nói thế vì bố muốn che lấp đi sự ngại ngùng và cả niềm hân hoan, sung sướng đang dâng lên trong lòng. Bố không muốn con thấy được giây phút “yếu đuối” của một người đàn ông, trụ cột của gia đình.

Nhưng bố ơi, con đã là mẹ của hai cháu. Con hiểu những điều mà bậc cha mẹ mong mỏi ở con cái mình. Tất cả niềm hi vọng, sự chờ mong cũng như những điều tốt đẹp nhất đều đặt hết vào con cái. Mong muốn chúng sẽ có một ngày “biển rộng trời cao con vẫy vùng”. Tự hào khi thấy con thành công. Hạnh phúc khi thấy con yêu thương, quan tâm tới mình.

Bố đã kỳ vọng ở con, ở các em những gì, đến bây giờ con mới hiểu được. Dù hơi muộn nhưng con vẫn muốn “khoe” với bố về những gì con đã đạt được. Con mong lắm nhìn thấy nụ cười trìu mến của bố, mong lắm nghe giọng nói trầm ấm cùng lời khen ngợi “Con giỏi lắm, con gái!” của bố. Vậy nên, bố hãy đọc hết bức thư này của con nha.

Con may mắn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ hết lòng yêu thương, dạy dỗ con cái. Dù hoàn cảnh nhà mình hồi đó rất vất vả nhưng bố mẹ luôn dành cho chúng con những gì tốt nhất. Bố, tuy là một người đàn ông nhưng phải chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, ở nhà chăm sóc, dạy dỗ ba đứa trẻ nheo nhóc cùng mẹ già mù lòa. Mẹ, một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng phải ra ngoài bươn trải kiếm sống. Mới sinh xong có mấy ngày thì đã ngồi nhặt lạc, rồi lại phải đi bốc vác ở cách nhà 30 cây số. Những bao xi măng nặng 50 kg trên tấm vai gầy, đằng đẵng chục năm trời. Để bây giờ, cứ mỗi dịp “trái nắng trở trời”, xương cốt của mẹ cứ đau âm ỉ không nguôi.

Tuổi thơ của con gắn liền với hình ảnh người bố tảo tần dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, nuôi lợn và hình ảnh người mẹ, sương nắng dãi dầu, đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Tối tối, quanh ngọn đèn dầu (mãi sau mới có điện), cả bố và mẹ lại kèm chúng con học bài. Chúng con cứ vô tư đón nhận những điều mà bố mẹ làm cho chúng con mà không hiểu rằng bố mẹ đã phải vất vả, cực nhọc thế nào.

Theo thời gian, chúng con lớn dần. Học hết cấp ba, rồi vào đại học. Rồi đi làm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy. Không biết từ lúc nào, con mất dần cảm giác hào hứng đón chờ ngày mới, mất dần đi cái cảm giác sung sướng khi được học những điều mới mẻ. Cuộc sống của con cứ lặp đi lặp lại, ngày này sang ngày khác. Là những lo toan vụn vặt của cuộc sống. Là con cái. Là nhà cửa. Là việc cơ quan. Con bắt đầu thấy sức “ỳ” của mình càng ngày càng lớn. Không muốn học hỏi, không muốn vượt ra ngoài “khoảng an toàn” mà con đã tự đặt cho bản thân của mình. Con không còn là con nữa, chỉ là cái “bóng” bên lề chính cuộc đời của mình.

Và có lẽ con mãi là như thế cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, để lại những tiếc nuối về những gì mình mơ ước mà chưa một lần dám làm, để lại trên tấm bia mộ của mình như những con người hết sức bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng có gì hết…

CHO ĐẾN MỘT NGÀY. MỘT NGÀY LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CON MÃI MÃI.

Cái ngày mà con tình cờ lên mạng tìm phương pháp học tiếng Anh. Duyên may đã dẫn con tới trang web HVA (con nói vậy chứ chắc bố cũng không rành HVA là gì đâu bố nhỉ? ^_^). Ở đây con đã gặp được một người với những chia sẻ vô cùng giá trị không chỉ về cách học tiếng Anh mà còn về những kiến thức khác trong cuộc sống.

Không hiểu sao, dù mới chỉ đọc những gì bạn ấy chia sẻ trên mạng nhưng con đã thấy vô cùng tin tưởng và khâm phục. Con mong muốn được bạn ấy “chỉ dạy” nhiều hơn nữa, muốn được học những kiến thức ấy lắm lắm bố ạ. Và con đã vượt qua sự nghi ngờ của bản thân, vượt qua sự e ngại, rụt rè vốn là bản tính sẵn có của con, lần đầu tiên gửi mail cho bạn ấy. Con vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, lo lắng khi trả lời ba câu hỏi của bạn ấy để được vào học (cảm giác y như khi con đi thi vào đại học vậy bố ạ!). Con đã vỡ òa ra sao khi được bạn ấy chấp nhận vào học. Con đã run run ra sao khi đăng nhập vào forum mà từ đây con bước sang một con đường mới. Cho đến bây giờ con vẫn nhớ như in cảm giác đó. Nó giúp con biết trân trọng cơ hội hơn. Bởi có những điều đến và đi nhẹ như những cơn gió vậy.

Từ đó tới nay, cũng đã hơn hai năm trôi qua. Hai năm không phải là dài nhưng cũng đủ giúp con trưởng thành hơn, sống tốt hơn và con đã thực sự thay đổi bố ạ. Không còn là một đứa con gái như ngày bố gặp con đâu. Con đã đến với cách học tiếng Anh thần kỳ và từng bước tạo cho mình một sự “THẦN KỲ” như chính tên gọi của phương pháp đó.

Con đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều đó bố! Con tự tin thể hiện bản thân mình trước đồng nghiệp, trước sếp. Nếu ngày trước, ở mỗi buổi họp con chưa bao giờ dám nêu ý kiến. Khi nói chuyện với mọi người con đều lẩn tránh. Làm việc thì không hết sức. Luôn than thân trách phận rằng sao số mình đen đủi vậy, sao người khác lại may mắn thế,… Nhưng giờ đây con đã không còn như vậy nữa. Con học được cách tham gia vào những hoạt động chung với mọi người, biết cách nêu ý kiến, biết cách nói chuyện. Biết cách tập trung, kiên trì làm việc. Biết tạo dựng thương hiệu của bản thân mình. Biết cách tránh xa những tin tức tiêu cực. Biết cách để không đổ lỗi cho người khác. Biết cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Có lẽ vì vậy, con dần dần có trọng lượng trong mắt mọi người. Được sếp đánh giá cao về thái độ và chất lượng công việc. Thành quả sau những nỗ lực đó là con được cử đi công tác tại Nhật, được khen thưởng ở công ty đó bố ạ. Tuy chỉ là những thành tích nhỏ bé thôi nhưng nó cũng giúp con tự tin hơn rất nhiều. Giúp con vững tin vào con đường mà mình đã chọn.

Nhưng niềm vui lớn nhất của con chính là đã được học những kiến thức mới vô cùng bổ ích. Nó không chỉ giới hạn ở tiếng Anh mà còn vô số những gì tinh túy nhất về kinh tế học, tâm lý học, kiếm tiền trên mạng,…Mỗi ngày trôi qua con lại thấy tràn đầy năng lượng để học những điều mới mẻ, được ứng dụng những kiến thức đó vào cuộc sống.

Nếu trước kia con như một người lạc giữa sa mạc rộng lớn. Không biết “ốc đảo” kỳ diệu như trong câu chuyện cổ tích ở đâu để chữa khỏi cơn khát đang cồn cào trong con, để con cảm thấy thư giãn sau một cuộc hành trình mệt mỏi và kiệt sức. Thì giờ đây, con đã biết “ốc đảo” ấy ở đâu, làm sao để tới đó và bao giờ có thể tới. Đây quả là điều may mắn với con, phải không bố?

Mà bố biết không, con còn chuyện này kể với bố nè. Ở forum của con, con làm quen được rất nhiều người bạn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có em mới học lớp 8. Nhưng lại có chú đã gần 60 tuổi. Có em là sinh viên. Lại có người đang rất bận rộn với việc cơ quan và gia đình. Người thì hoàn cảnh khó khăn, phải cố gắng tích góp để được học. Lại có người gặp chuyện không may trong gia đình. Tất cả mọi người tụ họp ở đây, đều mong muốn thay đổi tình trạng hiện tại của mình, để “mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng” cho cuộc đời mình. Con đã gặp ở đây những con người quả cảm. Dám san bằng những khó khăn, đạp đổ mọi gian nan để đi theo tiếng gọi của con tim. Đó chính là động lực giúp con kiên trì cho tới tận hôm nay. Bởi mỗi lần đọc những câu chuyện về mọi người, con thấy những khó khăn của mình thật nhỏ bé, chẳng đáng là gì cả. Và nếu con bỏ cuộc thì con là một kẻ hèn nhát, chẳng đáng mặt “nữ nhi” tẹo nào cả bố ạ. Mà con gái bố phải giống bố, không bao giờ có từ “BỎ CUỘC” trong từ điển của mình. Bố nhỉ?

Kể đến đây con chợt nhớ tới những khó khăn mà mình đã trải qua. Bố xa con lâu như vậy, chắc cũng muốn con kể cho bố nghe, phải không bố?

Kỷ niệm mà con nhớ nhất trong suốt quãng thời gian con theo học Cách học tiếng Anh thần kỳ, cũng là khó khăn lớn nhất con gặp cho tới bây giờ đó chính là khoảng thời gian 6 tháng đầu khi mới bắt đầu học theo phương pháp. Lúc đó gia đình con có chuyện trục trặc. Vợ chồng xung đột, con cái thì lúc ở với mẹ, lúc ở với bố. Tiền nong thì thiếu thốn. Đầu con như muốn nổ tung. Tất cả những niềm tin, sự hi vọng gần như sụp đổ trước mắt con. Con như muốn tung hê tất cả. Muốn buông xuôi tất cả. Con chán nản hết thảy bố ạ. AI? AI có thể cho con lời khuyên đúng đắn ngay lúc này đây? AI sẽ động viên con, vực con dậy mà chỉ cho con những gì cần làm thay vì chỉ ngồi đó gặm nhấm nỗi đau của mình. Con cần lắm một bàn tay nâng con lên. Nhưng xung quanh con ngoài vài người thân ra thì chẳng còn ai. Rồi con chợt nhớ tới “thầy giáo” của con. Phải rồi. Đây đúng là người có thể giúp con lúc khốn khó nhất. Bởi vì cái tâm, cái tầm của người ấy có thể chỉ cho con thấy những điều nên làm. Và nhờ những lời khuyên , nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của bạn ấy, con đã dần dần bình tĩnh lại. Con đã vượt qua giai đoạn khó khăn một cách ngoạn mục, khiến nhiều người bạn của con, sau này biết chuyện đều phục con. Nhưng ai biết đằng sau sự kiên cường ấy là một con tim vô cùng yếu đuối.

Có những ngày trời mưa như trút nước, trên con đường gần 30 km về nhà, một bóng dáng nhỏ nhoi, trên chiếc xe máy cà tàng (cúp 50) đang vật lộn với những chiếc ổ gà lỗ chỗ trên đường, vài cm lại có một cái. Đèn xe không có. Xe máy thì chết máy lên chết máy xuống. Bầu trời sấm sét đùng đoàng. Tối. Nước mưa nhạt nhòa hết cả cái kính cận 7 đi-ốp. Người con gái ấy đành bỏ kính ra. Cố căng cặp mắt để nhìn rõ đường. Những ánh đèn xe ngược chiều như rọi thẳng vào mắt khiến cho tầm nhìn càng trở nên khó khăn. Xung quanh không có ai chỉ có vài chiếc xe đang hối hả lao về nhà để tránh cơn mưa tầm tã. Lúc đó bố có biết con nghĩ gì không? Con khóc bố ạ. Con khóc như cơn mưa ngoài trời vậy. Nước mắt con chan hòa với nước mưa. Con khóc khi thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. Con khóc vì thấy mình sao khổ sở đến vậy. Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đến gia đình mà còn có chuyện thì còn đâu là nơi an toàn cho con nương tựa nữa? Rồi con lại nghĩ tới bố mẹ. Con nghĩ tới giây phút chăm bố bên giường bệnh. Nhìn bố vĩnh viễn đi vào giấc ngủ ngàn thu mà vẫn còn tiếc nuối vì không thể trăn trối được điều gì mà lòng con đau như cắt. Bố đã dành hết cả đời, vất vả để nuôi dạy chúng con, chẳng nhẽ mới chỉ có như thế này đã đánh gục con sao? Rồi con lại nhớ tới những bài học mà thầy giáo con đã dạy. Nghĩ tới những ước mơ còn đang ấp ủ trong đầu. Nghĩ tới những kế hoạch học bài còn đang dang dở. Chẳng nhẽ mới có chút ít khó khăn như này mà con đã vội từ bỏ rồi sao? Chẳng nhẽ những gì đã học với con chỉ là đọc cho hay rồi quăng sang một bên hay sao? KHÔNG! Con không chấp nhận như vậy. Con phải vững vàng hơn. Càng KHÓ KHĂN thì con càng MẠNH MẼ. Càng GIAN NAN thì con càng KIÊN TÂM. Con phải ứng dụng thật tốt những gì mình đã học. Xem khó khăn chỉ là cái tạm thời, là cái thúc đẩy tới thành công. PHẢI. CON PHẢI MẠNH MẼ.

Con đã gạt nước mắt, đã gạt qua giây phút yếu đuối thường tình để trở lại là một con người mạnh mẽ. Không suy nghĩ tới quãng đường dài mà mình phải vượt qua, con chỉ nghĩ tới mình sẽ vượt qua mấy mét đường sắp tới như thế nào. Không quá khó khăn như con tưởng. Con đi thật chậm. Tối quá không đi được thì con xuống dắt xe. Con cũng không suy nghĩ tới những điều tồi tệ đã xảy ra với mình, chỉ nghĩ tới những giây phút vui vẻ bên người thân, những giây phút con tập trung học tập và những thành công nho nhỏ con đã đạt được. Tâm trạng con trở nên tốt hơn. Con mỉm cười. Và theo sau cái mỉm cười đó, bầu trời cũng trở nên hiền hòa hơn, sáng hơn. Cơn mưa hình như cũng dịu đi khá nhiều. Con về nhà muộn hơn so với bình thường tầm 1 tiếng nhưng con biết, dù có chậm đến đâu con cũng đã vượt qua chính bản thân mình, con đã cán đích thành công.

Câu chuyện thứ hai mà con muốn kể với bố là câu chuyện con đã kiên trì học tập ra sao. Bố biết không, khi con biết tới CHTATK thì con đã có hai cháu rồi. Lúc đầu con nghĩ rằng “Sao mình biết tới phương pháp này muộn vậy, giá như mình biết nó lúc mình chưa có con. Giá như mình biết tới nó khi mình có nhiều điều kiện hơn bây giờ…” Có rất nhiều cái giá như mà con tự nghĩ ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, con thấy mình còn “trẻ con” quá! Có con nhỏ thì đã sao? Điều kiện không tốt thì đã sao? Tuổi đã lớn thì đã sao? Không phải khó khăn ngăn cản mình mà chính bản thân mình tìm ra muôn vàn lý do để không cố gắng, để không bắt đầu.

“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!

Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.

 

Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày

Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi

Lòng ta thành con rối

Cho cuộc đời giật dây! “

Phải. Chính cái ước mơ con đó đã đè nát cuộc đời của biết bao nhiêu con người. Người ta chỉ thích sự an toàn. Người ta chỉ muốn hưởng thành quả nhanh chóng. Người ta chỉ muốn quẩn quanh trong cái ao làng. Người ta đợi tới ngày mai rồi mới bắt đầu. Người ta chỉ nói giỏi chứ không ai chịu hành động cả.

Con cũng từng như thế. Cũng đã từng chờ như chờ “sung rụng”, cũng từng ngại khó, ngại khổ, cũng từng không muốn thay đổi mình, cũng từng chỉ có nói mà không có làm.

Nhưng rồi như con nói với bố đó, con đã thay đổi, kể từ cái ngày mà con biết đến phương pháp CHTATK. Như Mark Twain từng nói “Có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, đó là ngày bạn được sinh ra và ngày mà bạn biết lý do vì sao”. Với con cũng vậy. Ngày con tìm thấy lý tưởng sống của mình- nó mới thật đáng quý biết bao!

Khi đã xác định được mục đích của đời mình, điều mà mình cần vươn tới thì những khó khăn có là gì đâu cơ chứ! Con đã có đủ sự kiên trì để có thể vừa chăm sóc con cái, vừa lo việc gia đình, vừa đảm bảo việc ở cơ quan. VÀ VẪN CÓ THỜI GIAN ĐỂ HỌC TIẾNG ANH. Bố có biết bí quyết của con là gì không?

Bí quyết đơn giản lắm bố ạ, như một câu nói mà con đã từng đọc được từ bạn con “Không có bí mật nào trong việc thành công cả, đơn giản là làm việc nhiều giờ và đổ mồ hôi”. Phải, để có thời gian học tiếng Anh thì con đã phải dậy từ ba giờ sáng, cái giờ mà phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Con phải vượt qua những cơn buồn ngủ, đang trực chờ lúc nào đó con sơ sẩy, là tóm lấy con, đẩy con trở lại với cái giường quen thuộc. Con vượt qua bằng cách nào ư? Bằng cách tập thể dục, bằng cách đọc thần chú, bằng cách đi đi lại lại, vận động thân thể đó bố. Con phải tận dụng từng phút từng giây một. Bất cứ lúc nào con của con ngủ ngoan là con phải học lấy học để. Năm phút cũng quý. Mà mười phút, hay ba mươi phút càng quý hơn. Năm phút cũng giúp con nghe được vài lần một bài LPTD rồi đó bố. Cứ mấy lần năm phút, mười phút ấy cũng đủ để con hoàn thành xong một bài LPTD cần nghe 100 lần.

Thông thường con học nghe, xem phim hoặc chép bài vào buổi sáng vì lúc đó không thể làm cháu thức giấc được. Con học đến khoảng gần 6h thì chuẩn bị cơm nước cho gia đình và cho con mang đi ăn trưa. Con cũng tận dụng lúc nấu ăn, lúc sinh hoạt cá nhân để nghe thêm. Nghe để tiếng Anh thấm vào người ấy bố ạ!

Lúc mới học tiếng Anh thì con đi xe máy nên trên đường không học được gì (nghe trên đường cũng nguy hiểm mà bố). Nhưng từ khi công ty con chuyển địa điểm làm việc, con được đưa đón bằng xe của công ty, thì quãng đường từ nhà tới công ty trở thành “thiên đường” với con. Con lại có thêm thời gian mỗi ngày một, hai tiếng (đi và về) để học tiếng Anh. Còn gì tuyệt vời hơn phải không bố?

 

Với nhiều người, lên xe là để ngủ, để nghe nhạc, để lướt facebook,…nhưng với con thì khác. Con dành khoảng thời gian vô giá đó để nghe và xem phim.

 

Nhưng học trên xe quả là không dễ dàng chút nào bố ạ. Những cái lắc lư nhẹ nhàng của chiếc xe, chiếc điều hòa phả hơi mát dìu dịu, cái ghế êm thật là êm, tất cả như muốn ru con vào giấc ngủ. (Ôi, chỉ mới nghĩ tới thôi mà lúc này, dù con đang viết thư cho bố, cũng thấy mắt mình ríu lại ấy bố hi hi…). THẾ NHƯNG. Vâng, lại thế nhưng. Thế nhưng con lại không được ngủ, con phải vận dụng hết khả năng của mình. Nào là đọc lại bài viết của “thầy giáo”, nào là nghe một bản nhạc sôi động, nào là vận động tay chân, thậm chí phải lấy tay véo vào đùi mình cho thật đau. Để nhắc nhở mình, rằng vẫn còn đó nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Và… sau những nỗ lực không mệt mỏ đó, con đã chống lại được những cơn buồn ngủ. Con đã học thêm được 2,5 tiếng. Bố thấy con thế nào? (Giỏi quá bố nhỉ? Chuyện, con mà lại)

Con cũng tận dụng những lúc nghỉ giữa giờ, những khoảng nghỉ ngắn sau 1-2h ngồi lỳ trước máy tính để học nghe hay học phát âm. Con gom góp những phút giây ngắn ngủi, nhỏ bé ấy thành những điều kỳ diệu mà chỉ có con mới biết nó quý giá chừng nào.

Nhưng điều con thấy mình làm tốt nhất đó là khoảng thời gian buổi trưa bố ạ. Hà Nội những ngày hè nắng nóng thế nào thì bố cũng biết rồi bố nhỉ? Cái nóng như thiêu như đốt, cháy da cháy thịt. Có những hôm hơn 40 độ C, nếu phải đi ra đường lúc tầm trưa thì khác chi tự sát đâu. Đặc biệt, cái nắng nóng phả ra từ những nền bê tông như nóng gấp đôi lên vậy (Có khi còn nóng hơn cái nóng trong bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa ấy bố !). Những lúc ấy, sướng nhất là ăn trưa xong, ngồi trong phòng điều hòa, lên mạng đọc báo hay là tranh thủ ngủ trưa. Công ty con ai cũng vậy. Và con nghĩ, công ty nào cũng thế thôi. Có ai dại dột đến nỗi, có chỗ nghỉ ngơi mát mẻ lại đi ra ngoài phơi nắng đâu. Họa là đứa điên. Và con chính là đứa điên đó bố!

 

Cứ mỗi buổi trưa, dù nắng nóng tới đâu, con đều ra chỗ cầu thang bộ tầng 15 của tòa nhà con làm việc để học. Bố có tưởng tượng được không, chỗ đó là chỗ dành cho người hút thuốc lá, nó kín mít, nền nhà thì lát bê tông, tầng trên thì là tầng thượng. Nóng đến nỗi con mà mang quả trứng lên đó rán, có khi được bữa trứng tráng ngon lành chứ chẳng chơi >.<. Dạo đó, con mang cơm từ nhà đi, ăn vội ăn vàng rồi mang theo cái máy điện thoại smartphone rẻ tiền kiên trì lên tầng 15 học phát âm. Mặc cho mồ hôi chảy dòng dòng, ướt đẫm cả lưng áo, kìm nén ước muốn muốn quay về chỗ làm, tận hưởng chút thời gian trưa để nghỉ ngơi, con cần mẫn học phát âm ngày này qua ngày khác. Một mình con. Không có ai cả.

 

Sau này, khi công ty chuyển địa điểm làm việc, con không còn gắn bó với tầng 15 nhiều như trước nữa (con vẫn lên đó học nhưng là vào cuối tuần, con sẽ kể bố nghe sau nha!). Giờ đây, dù trời nắng hay mưa giông, con đều bầu bạn với mây trời. Giữa đất trời bao la, con tận dụng mái che của những chỗ để téc-nước, chỗ hút thuốc lá, chỗ để máy điều hòa,…để học bài. Bỏ qua những trở ngại như nắng nóng hay mưa bão thì học ở trên đó cũng có rất nhiều điều thú vị bố ạ. Con có thể đọc to mà không sợ làm phiền ai. Con có thể ngắm trời, ngắm mây, ngắm máy bay,…(đỡ bị stress do suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính bố ạ ^_^). Hay con có thể làm quen được với mấy chị tạp vụ, thỉnh thoảng lên đó tưới nước cho cây cối. Con đã học được cách nhìn vào mặt tích cực của khó khăn từ thầy giáo con. Và con đã ứng dụng nó vào cuộc sống, vào trong việc học tập của con như vậy đó. Bố thấy con có thông minh không?

 

Câu chuyện thứ ba mà con muốn kể cho bố nghe là chuyện con đã vượt qua “lòng người” như thế nào. Bố biết không, hơn hai năm con theo học CHTATK là hơn hai năm con phải vượt qua rất nhiều “dị nghị” của những người xung quanh. Những nghi ngờ, những sự phản đối, hay sự tò mò, thương hại,… con đều đã từng  nghe và cảm nhận. Ngay cả những người thân nhất của con cũng không hiểu con, không tin tưởng vào quyết định của con. Những câu đại loại như: Lớn thế này còn học làm gì nữa? Mày học nhiều rồi có làm nên trò trống gì không? Liệu có giống như hồi học tiếng Nhật không con? Học một thời gian lại bỏ? Phí tiền, mất thời gian! Rồi cả “Mày học như thế thì con ai chăm sóc, mày phải nghĩ tới con cái chứ”. Bạn bè, người thân quen thì cũng hỏi han “Học được bao lâu rồi chị? Chị đã nói được chưa?”…Nhiều nhiều lắm. Có câu nói chỉ là vô tình. Nhưng có câu nói thì ngược lại. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng làm con phải suy nghĩ, cũng đâm vào tim con những vết thương không dễ gì lành sẹo được. Vậy bố có biết con đã làm gì với miệng lưỡi thế gian này không bố? Con im lặng bố ạ. Con muốn dùng hành động để chứng minh. Con nhớ tới những bài học mà thầy giáo con đã dạy. Phải. Đây là cuộc đời con. Có ai sống thay con được không? Có ai đảm bảo sẽ chăm lo cho con không? Chẳng ai làm thế cả. Vậy thì, nếu con không làm chủ được cuộc đời mình thì suốt đời con phải làm hài lòng người khác, phải phụ thuộc vào người khác. Sống như thế thì NHỤC lắm bố ạ! “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Vâng. Lòng con cũng xác định như vậy. Thế nên, tâm con thật bình thản. Con không phải lo lắng người khác nghĩ gì về con nữa. Con chỉ làm điều mà trái tim con mách bảo. Dù chặng đường con đi có nhiều chông gai, sóng gió tới đâu thì con vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng, con sẽ “SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HOÀNH TRÁNG VỚI TIẾNG ANH LÀ CÔNG CỤ”. Chắc chắn là vậy!!!

Con đã vượt qua những buổi tối mưa gió, tối tăm. Con đã vượt qua những cái nắng gay gắt của Hà Nội. Con đã vượt qua được lòng người. Con đã vượt qua chính bản thân mình. Mỗi lần khó khăn con lại nhớ lại những bài học mà “thầy giáo” của con đã dạy con. Con đã đi. Thời gian không chỉ tính là ngày. Mà tính là năm. Hai năm. Ba năm. Hay thậm chí mười năm. Con sẽ tiếp nối bước đi của bố. Sẽ sống để sao cho không phải tiếc nuối như bố đã từng tiếc nuối.

Con cảm ơn bố mẹ đã đưa con tới thế giới này để con biết cuộc đời thật đáng sống.

Con cảm ơn bố mẹ đã dạy dỗ con để con biết yêu cái đẹp, biết tận hưởng cuộc sống.

Con cảm ơn tình yêu vô bờ bến của bố mẹ để con biết yêu thương, trân trọng những người khác.

Và con cũng cảm ơn…

Cảm ơn thầy, chú mèo Doremon.

Với bảo bối trong tay, thầy đã dạy

Nào tiếng Anh, nào kinh tế

Nào ước mơ phải bự như thế này.

Nào kế hoạch, nào làm giàu.

Thầy định hình tư tưởng của chúng em

Biến gà con thành đại bàng

Sải cánh vững vàng, bước tiếp tương lai

Những con người-dù khó khăn

Vẫn hiên ngang và kiêu hãnh đứng lên.

 

Em học ở thầy, ở bạn

Là cái tâm, cái tầm cao ngất ngưởng

Là tình đồng đội chân thành

Vượt gian khó, kiên trì, bền ý chí.

Em học những điều vô giá

Để mai này tiếp nối bước đàn anh

Dựng xây ngôi trường mơ ước

Cho thế hệ tương lai niềm tin, ánh sáng

Bố thấy con gái bố làm thơ thế nào? Có được không bố? Để con tặng cho “thầy” của con hi hi…

 

Với riêng bố, thì con xin tặng bố một bài thơ mà con rất thích, từ hồi học cấp hai lận. Đây cũng như một lời con nhắc nhở bản thân mình những lúc khó khăn (Con biết bố sẽ thích thôi vì bố cũng rất yêu thơ mà >.<)

 

“Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.

Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

Những chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận được ra ta.

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Đâu chỉ dành cho một riêng ai.”

(Tự sự- Lưu Quang Vũ)

 

Trước khi kết thúc bức thư này, con muốn bố biết rằng, con vẫn luôn ghi nhớ lời bố dạy, cũng là một trong những bài học mà thầy giáo con dạy: HÃY LUÔN MỈM CƯỜI!

 

Vâng, con mỉm cười vì mình có thêm một ngày để sống tốt!

Con mỉm cười sau mỗi giờ học vì con biết con đang dần tiến bộ!

Con mỉm cười lúc cả gia đình tụ tập, đi chơi, lúc nhìn hai bé nhà con ngủ, lúc nhìn chúng chơi đùa. Để con thấy rằng: Hạnh phúc thật giản đơn.

Con mỉm cười sau một ngày làm việc hết sức vì con đang góp phần tạo ra giá trị cho cuộc sống!

Con mỉm cười lúc được gặp mặt thầy giáo, lúc được gặp mặt những đồng đội thân yêu vì con biết- ở đó con đang sống và hiện thực hóa ước mơ của mình.

 

Con sẽ luôn mỉm cười. NỤ CƯỜI TỎA NẮNG!

Bức thư con viết hôm nay là bức thư dài nhất mà con từng viết. Con sẽ tạm dừng bức thư ở đây nha bố! Điều con muốn nói với bố là ở nơi xa xôi ấy, bố hãy tin tưởng ở con, bố hãy chờ xem con gái bố đang ngày đêm rèn luyện để thay đổi cuộc đời mình, để mang tới niềm tin, niềm hi vọng cho những con người- những người có ý chí, có quyết tâm dù còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ.
Con yêu bố nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.