Những điều tôi học được từ đất nước mặt trời mọc

Chào các bạn,

Chúc mọi người ngày mới tốt lành!

Hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà mình đúc kết được trong suốt 8 năm làm việc. Con số 8 năm thực ra thì cũng không quá là dài đối với cuộc đời một con người. Thật vậy!

Tuy nhiên như các cụ thường nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, với mình, mỗi ngày làm việc trôi qua là mình thấy mình học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích, để thấy mình trưởng thành hơn một chút. Chính vì vậy, 8 năm làm việc mình đã rút ra được nhiều bài học xương máu. Và hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn. Hi vọng những kinh nghiệm mà mình chia sẻ ở đây, sẽ giúp các bạn điều gì đó trong cuộc sống.

Bài chia sẻ của mình xin được bắt đầu…

========================

NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

Tôi có may mắn làm việc với người Nhật trong một khoảng thời gian khá dài. Đâu chừng 6,7 năm gì đó. Hơn nữa, tôi lại có dịp đi công tác ở Nhật Bản 3 tháng. Ba tháng tuy ngắn ngủi thôi nhưng cũng giúp tôi mở rộng tầm mắt mình ra rất nhiều. Trước đến nay, tôi vẫn từng thắc mắc: Tại sao nước Nhật, một đất nước không có “rừng vàng, biển bạc” như Việt Nam, một đất nước phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai, hứng chịu quả bom nguyên tử khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, một đất nước như vậy tại sao lại đứng thứ hai trên thế giới. Một đất nước được cả thế giới mệnh danh là THẦN KỲ. Vì sao lại vậy?

Tôi thắc mắc như vậy và cũng có lên mạng tìm kiếm thông tin. Nhưng có lẽ, khi thực sự làm việc với người Nhật, đi đến nước Nhật tham quan thì tôi mới hiểu rõ tại sao lại có một Nhật Bản thần kỳ như vậy. Nước Nhật đã minh chứng cho cả thế giới biết rằng: Thành công không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải do may mắn như bạn trúng số độc đắc cả. Thành công là do nội lực mà ra. Vậy những “nội lực” này là gì mà khiến Nhật Bản khác hẳn so với mọi nước trên thế giới? Bạn hãy đọc những chia sẻ của tôi và tự rút ra bài học của riêng mình nhé!

Kỳ 1: Người Nhật và Công việc

Tôi tiếp xúc với người Nhật chủ yếu qua công việc. Có lẽ vì vậy, tôi có dịp đánh giá, nhận xét và rút tỉa ra những bài học cho riêng mình về Nhật Bản cũng từ chính những con người mà tôi đã, đang làm việc cùng.

1. Thái độ làm việc

Ấn tượng đầu tiên về người Nhật của tôi là ở thái độ làm việc của họ. Bạn có biết không, người Nhật thực sự làm việc rất nghiêm túc. Họ đến công sở rất sớm, trước cả giờ làm việc thông thường. Họ về nhà sau giờ tan sở cũng rất muộn. Thường là 8,9 thậm chí đến 10 giờ tối, tôi mới bắt gặp họ đi về. Điều này hoàn toàn khác với người Việt Nam chúng ta. Những con người thường đến muộn và về sớm (đặc biệt trong các cơ quan nhà nước).

Trong thời gian làm việc, nếu người Việt Nam chúng ta, sau khi đến nơi làm việc thì kiểu gì cũng lướt web, hoặc tán gẫu hoặc ăn sáng mất cả nửa giờ đồng hồ thì người Nhật, sau khi bật máy xong họ lao đầu vào làm việc như đã được lập trình sẵn vậy. Họ làm việc hết mình, không facebook, không lang thang internet cũng chẳng quay qua quay lại tám chuyện với đồng nghiệp, cũng chẳng giữa giờ lôi bánh kẹo hoa quả ra tí tách ăn uống như Việt Nam. Họ làm việc như quên hết cả thế giới bên ngoài, khối lượng công việc của họ làm gấp mấy lần người Việt Nam chúng ta. Và họ làm hơn những gì được cấp trên mong đợi.

Điều này làm tôi nghĩ đến bản thân mình. Chẳng phải tôi vẫn là người “sếp bảo sao mình làm vậy” hay sao? Chẳng phải mình thường xuyên đến công ty làm việc riêng đó sao? Chẳng phải mình vẫn hay vừa làm việc vừa đọc những tin tức lá cải đó sao? Chả thế mà những tin giật gân mình luôn cập nhật được, nóng hôi hổi, để rồi hào hứng kể lại cho em đồng nghiệp bên cạnh, ngay giữa giờ làm việc của công ty. Tôi và nhiều người đều như vậy. Bảo sao chất lượng công việc cứ luôn thụt lùi, bảo sao đến kỳ tăng lương, phải suy nghĩ đến bạc cả đầu, tìm ra những điểm tốt của mình, hòng mặc cả với sếp tăng lương cho mình. Những suy nghĩ và cách làm việc “tiểu nông” ấy bảo sao khiến chúng ta mãi không trưởng thành được, mãi không vươn ra thế giới được.

Bài học rút ra:

Thái độ làm việc chính là yếu tố quyết định thành công của bạn. Hãy tự hỏi mình đã thực sự nghiêm túc với việc mình đang làm chưa? Mình đã làm hết sức mình, vượt qua cả sự mong đợi của người khác, để làm cho công việc tốt nhất có thể chưa? Nếu câu trả lời là “chưa” thì bạn đã biết tại sao mình chỉ đứng ở đó mà không thành người xuất sắc được rồi phải không?

2. Chất lượng công việc

Trước khi làm việc với người Nhật, tôi đã được các đồng nghiệp cảnh báo là “người Nhật khó tính, kỹ lưỡng và cầu toàn lắm đó”. Và quả thực đúng là như vậy. Họ khe khắt và cẩn thận từ những việc nhỏ nhất. Có lần, tôi tạo tài liệu và nhờ khách hàng (người Nhật) review. Các bạn có biết mắt tôi đã lồi to ra sao khi nhìn thấy comment của họ không. Comment của họ là tôi thiếu một chữ cái trong một từ (tên table) của một tài liệu dài dằng dặc, chi chít chữ. Mặc dù rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải “tâm phục khẩu phục”, ai bảo mình không cẩn thận nào.

Điều thứ hai mà người Nhật rất hay “chê” người Việt Nam là cách viết văn. Khách hàng Nhật vẫn bảo chúng tôi rằng “Sao mày viết gì mà khó hiểu vậy? Câu văn này ý là gì? Tao thấy nó là lạ làm sao ấy…”. Và tôi công nhận người Nhật họ trình bày vấn đề rất rõ ràng, mạch lạc. Cái cần chi tiết thì rất chi tiết. Cái nào cần khái quát thì họ viết mà người đọc nhìn vào là biết ý chung của vấn đề là gì.

Chất lượng công việc được người Nhật quán triệt trở thành “máu, thịt” của họ vậy. Chính vì thế, họ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể ngay từ lúc mới bắt đầu. Họ xây dựng một nền móng vững chắc cho một tòa nhà cao chọc trời. Có thế nó mới đứng vững được dù trải qua biết bao khắc nghiệt của thời gian.

Bài học rút ra:

Sau khi làm việc chung với người Nhật như vậy, tôi học được cách cẩn thận từ những việc rất nhỏ. Trong công việc, khi đã tạo xong tài liệu, tôi phải đọc lại toàn bộ tài liệu vài lần, xem mình còn bị mắc lỗi chính tả nào không, còn bị sai sót gì không. Trong việc giảng dạy, trước khi post bài (dù là bài mình tự viết hay chỉ reply lại bài viết của ai) thì tôi cũng phải kiểm tra lại kỹ càng lỗi chính tả, cách dòng, ngắt câu thế đã đúng và hợp lý chưa.

Cách viết văn để sao cho bài viết mình dễ hiểu, xúc tích với người khác cũng là điều tôi đang từng bước rèn luyện. Tôi đọc nhiều hơn, nhất là những tác phẩm văn học hoặc những tác phẩm nổi tiếng. Tôi cũng tập chia sẻ nhiều hơn. Vì có chia sẻ tôi mới dần biết cách hoàn thiện mình hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong cách viết văn.

Chất lượng công việc cũng được tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu. Giờ tôi đã là người giáo viên (dù mới chỉ là mức trợ giảng) tôi phải làm sao để học viên yêu quý, tôn trọng mình. Tôi sẽ làm hết sức, hết lòng vì học viên như lời “sếp” tôi căn dặn >.<. Ngay từ đầu chứ không đợi đến khi “nước đến chân mới nhảy” được.

3. Phản ứng trong công việc

Nếu bạn nhận được một email thông báo hoặc là một yêu cầu giao việc thì bạn sẽ làm gì? Đầu tiên ấy nhé! Có phải bạn sẽ đọc xem thông báo đó là gì, thực hiện các công việc tiếp theo rồi an tâm rằng mình đã làm rất tốt rồi phải không? SAI. Sai hoàn toàn các bạn ạ! Đó cũng chính là kinh nghiệm xương máu mà tôi đã học được từ người Nhật.

Lúc đầu tôi cũng mắc lỗi lầm như vậy. Tức là sau khi nhận được email của khách hàng, tôi hùng hục đọc và làm theo yêu cầu của họ mà quên bẵng đi bức email “quý báu” mà bác khách hàng gửi từ lúc sáng. Cho tới khi tôi nhận được email thứ hai của bác ấy, trong mail bác mắng xối xả rằng “Mày có nhận được mail của tao không? Sao không feedback lại cho bao biết vậy?” vân vân và vân vân. Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa ra: “Ôi, cháu không biết bác ạ. Cháu lỡ tay cho bức thư ấy vào viện bảo tàng rồi bác ơi. Giờ thì làm sao đây bác?” . Và tôi đã được bác khách hàng thuyết giáo cho một hồi: nào là sau khi nhận được email thì cần phải trả lời ngay là “tao đã nhận được email rồi nhá! Cảm ơn mày đã thông báo”. Để làm chi vậy? Để người khác biết rằng thư này đã được gửi tới đúng người và mình sẽ đọc thư. Rồi sau thì tùy tính chất của bức thư mà có những phản hồi hợp lý và nhanh chóng. Nếu bức thư ấy cần confirm vấn đề gì thì cần phải trả lời lại để khách hàng biết là vấn đề đang ở giai đoạn nào. Chứ đừng im ỉm như vậy thì khách hàng dễ bị “Hoang mang” của Hồ Quỳnh Hương lắm à nha! Tôi gật gù và đành ghi vào sổ kinh nghiệm của mình một bài học xương máu.

Bài học rút ra:

Sau khi được bác khách hàng “ưu ái” dạy cho một bài học quý giá như vậy thì tôi cũng trưởng thành hơn. Mỗi khi khách hàng gửi thư hay trao đổi gì đó thì tôi phản ứng lại một cách nhanh chóng. Tôi trả lời email, tôi tập trung làm việc và báo cáo kết quả sớm nhất với khách hàng. Và điều tôi nhận được là sự hài lòng và yêu quý của khách hàng dành cho tôi, dành cho những con người Việt Nam, những người biết mình còn nhiều khuyết điểm, thiếu sót nhưng không ngại học hỏi và hoàn thiện bản thân mình.

Không những vậy, tôi còn áp dụng nó vào trong việc dạy học. Tôi cố gắng trả lời nhanh chóng việc sếp giao cho mình, tôi nhanh chóng phản hồi lại thắc mắc của học viên. Mỗi lần tôi “lười” làm điều này tôi lại nhớ đến những lời của bác khách hàng, nhớ tới cảm giác của người chờ mong phản hồi của mình và lại lấy đó làm động lực để thực hiện nó, biến nó thành thói quen dễ yêu của mình. >.<

TỔNG KẾT:

Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn điều thứ nhất mà mình học được từ người Nhật. Đó là cách người Nhật xử lý công việc của mình. Điều mình muốn nhắn nhủ tới các bạn là:

Thứ nhất:

– Nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ về vật chất thì chưa chắc đã phải là may mắn

và ngược lại,

– Nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả thì chưa chắc đó đã là bất hạnh với bạn.

Tất cả những thành bại của bạn đều do chính bạn tạo ra mà thôi. Mình từng chứng kiến có những con người có tất cả nhưng lại thiếu đi ý chí, thiếu đi niềm đam mê. Ngược lại, có những con người, như một nhành cỏ dại, mặc cho gió mưa cuộc đời, vẫn vững vàng vươn lên. Những người mà có đầy đủ điều kiện thì họ có nhược điểm là họ có sức ỳ quá lớn, họ ngại khó ngại khổ, họ thiếu đi khát khao- cái tạo ra sự khác biệt giữa một thiên tài và một người tầm thường. Chính vì vậy, hãy ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình, cho bạn bè,…Bạn phải chịu trách nhiệm 100% cho chính cuộc đời của mình.

Thứ hai:

Các bạn đã đọc được về thái độ, cách ứng xử trong công việc của người Nhật rồi phải không? Cách họ suy nghĩ, cách họ làm trong công việc giúp họ trở thành “THẦN KỲ” trong con mắt của bạn bè thế giới. Quay trở lại với diễn đàn chúng ta, hầu hết các bạn ở đây còn rất trẻ, hầu hết là sinh viên, chưa phải va chạm xã hội nhiều, chưa biết đi làm nó cực khổ ra sao vì thế nếu muốn tiến bộ, các bạn phải học tập từ những con người giỏi nhất, học hỏi những điều hay. Hãy “đứng trên vai những người khổng lồ”. Cụ thể là thế nào?

– Mình thấy nhiều bạn vẫn còn khá cẩu thả. Điển hình là bài các bạn viết tắt, viết câu chưa đúng chính tả, thiếu chủ ngữ vị ngữ,…câu văn thì tối nghĩa còn rất nhiều. Ở đây thì có những bạn trợ giảng sửa giúp các bạn nhưng các bạn cứ hình dung, nếu mình ra ngoài đời thì ai sẽ giúp bạn điều đó. Vậy nên, cách tốt nhất, là hãy cẩn thận ngay từ những việc nhỏ nhất. Kiểm tra lại bài viết của mình. Dù nó chỉ có một câu rất ngắn thôi. Nếu bạn biến nó thành thói quen, mình tin, tương lai của các bạn sẽ rất khác.

– Chia sẻ là điều tự nguyện nhưng nếu bạn có thời gian thì nên tích cực chia sẻ. Nó sẽ giúp bạn gắn kết với các thành viên khác trong forum hơn. Nhưng quan trọng, nó giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn sẽ học được cách diễn đạt ý nghĩ của mình. Học được cách hành văn, học được cách giao lưu với người khác hiệu quả. Và những khó khăn của bạn sẽ được giải quyết nhờ sự động viên, góp ý của mọi người. Rất nhiều lợi ích mà phải không các bạn?

– Từ kinh nghiệm bản thân mình thì mình thấy, khi mình gửi mail thông báo bài viết mới trên forum, khi gửi mail xếp lịch cho các bạn, hay trả lời thắc mắc của các bạn, có rất ít bạn phản hồi lại. Lý do thì có thể các bạn giống mình ngày trước, coi đó như là việc đương nhiên. Tuy nhiên, nếu các bạn đặt địa vị mình là trợ giảng các bạn sẽ hiểu. Chỉ một email phản hồi của các bạn thôi, rất ngắn nhưng cũng khiến những người trợ giảng chúng mình cảm thấy ấm áp. Biết rằng mình đang mang lại giá trị cho các bạn, và các bạn cũng cảm nhận được tấm chân tình ấy. Mình rất yêu quý và trân trọng những bạn, đã bớt chút thời gian quý giá, phản hồi lại email hay sự quan tâm của mình với các bạn. Thật sự là vậy. Nó không chỉ dừng lại ở việc “có qua có lại mới toại lòng nhau” mà nó còn thực sự hữu ích nếu các bạn biến nó thành thói quen trong mối quan hệ của bạn với người khác trong công việc và trong cuộc sống.

Bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.